Chào! Tôi là Sư Tử!
Phan_4
CHƯƠNG 17: NGÀY THỨ NHẤT (2)
(Chú thích: Cái này ai chơi the sims biết này. The sims là trò chơi kiểu mình tạo người xong điều khiển cuộc sống của nó. “Quan hệ” trong trò này chia làm hay loại một là woo hoo (quan hệ bình thường), hai là try by baby (quan hệ để có em bé))
Hai người rút ra rút rít ra biển, vừa đi vừa làm đủ trò. Người ta nhìn thấy mà ghen tị.”Ôi mẹ ơi!” Bốn người nằm phơi nắng ở bãi biển nhìn hai người đó từ xa chơi trò yêu đương cũng thấy nổi da gà.
“Này! Sao chưa xuống đi nằm trên này làm gì?” Tùng cùng Phong đến chỗ bốn người họ nằm.
“Đợi hai người đấy!” Minh đeo kính râm, mặt hướng về phía chân trời trông khá quyến rũ trả lời cô.
“Thế thì bây giờ chơi thôi!” Cô bỏ chiếc khăn quấn quanh người ra, để lộ thân hình không quá đầy đặn nhưng khá thon thả và không tì vết.
Sáu người họ cùng nhau chơi đùa vui vẻ trên biển. Ai cũng biết hoà mình vào dòng nước biển trong xanh. Cả trăm bức ảnh chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất của họ. Ba cô gái lên bờ nằm phơi nắng và nói chuyện, còn ba chàng trai chơi bóng trên dảy cát vàng gần đó.
“Này! Ba người kia ai cũng ổn đấy nhỉ!” Linh dùng ánh mắt gian xảo nhìn ba chàng trai.
“Đương nhiên! Anh em nhà đấy có gen mà! Body cứ gọi là … hihi!” Tùng tự hào khen anh em Phong
“Tuy đang giận nó nhưng mà tao cũng công nhận người Quân rất là cân đối! Không đô con như anh em kia nhưng cũng 6 múi đấy!” An co giãn lông mày, liếc mắt nhìn hay cô gái
“Theo con mắt khách quan của tôi thì ba người kia cũng là được xếp vào loại hàng hot đấy! So với hai bà là quá quá ổn rồi còn gì!” Linh có phần châm chọc
“Ờ thì làm sao! Mà hai người kia có chủ rồi! Bà ấy luôn Minh đi còn!” Tùng gạ gẫm Linh
“Đúng rồi đấy!” An đồng tình đập tay với Tùng
“Đúng cái đầu mày! Yêu nó để về cãi nhau thay cơm à!” Linh phủi tay phản đối
“Bây giờ trai đẹp như nó cũng hiếm lắm đấy”
“Bọn mày thôi đi! Đừng có linh tinh! Mà An! Mày học thế nào rồi?”
“Thì cũng ổn rồi! Đợt trước vừa học vừa làm stylist cho mấy ca sĩ hạng trung cũng có kinh nghiệm. Bây giờ tao được mời làm cho ca sĩ Hàn xẻng nhưng đang suy nghĩ”
“Nghĩ ngợi gì nữa! Múc thôi còn!”
“Nhưng mà còn Quân?” Tùng tỏ vẻ lo ngại cho cậu bé đáng thương
“Đấy! Thế mới phải suy nghĩ không tao nhận từ lâu rồi!”
“Hay là bảo nó sang đấy luôn đi!” Linh uống một ngụm nước dừa nảy ra ý hay
“Nhưng nó có chịu được lạnh đâu!” An thở dài một tiếng
“Thôi! Tính sau đi! Đang đi nghỉ mà lo gì đâu không! À này đi moto biển đi” Tùng kéo hai cô gái ra chỗ ba chàng trai “Ya! Đi moto biển đi!”
Một sự trùng hợp đến bất ngờ là moto chỉ còn ba chiếc, vừa khít cho ba đôi. Mọi sự chống cự đều là vô ích, An và Linh chấp nhận đi xe cũng với Quân và Minh. Ba đôi trên moto lướt trên biển xanh, cắt từng con sóng như phim nước ngoài. Mà công nhận nam chính cũng đẹp như phim thật. Tùng và Phong cười nói vui vẻ, An và Quân cũng đã dần làm lành, còn sở thú… Minh đi moto vừa nhanh vừa “đánh võng”, Linh ở đằng sau bám chặt vào thân hình rắn chắc của anh, hét ầm ĩ
“NÀY! ĐI CHẬM LẠI! ĐIÊN À!”
“VUI MÀ!” Minh vẫn giữ tốc độ như tên lửa còn lướt ra chỗ nước sâu, cố tình trêu cô. Bất ngờ Linh trượt tay ngã xuống nước. Trò đùa đã quá đà!!! Tuy có áo phao nhưng vì tốc độ quá nhanh và bất ngờ nên Linh bị ngất. Minh lập tức tắt máy, nhảy xuống kéo cô lên moto, một tay ôm lấy cô, một tay lái moto như bay vào bờ. Hai đôi kia cũng nhanh chóng vào bờ. Minh đặt cô xuống nằm xuống ghế.
“Này! Linh! Tỉnh lại đi!” Hai đôi kia và anh cứu hộ cũng chạy đến. Trong khi Linh được sơ cứu, ai cũng lo lắng nhất là Minh.
“Anh làm nhanh lên đi! Làm gì lâu thế” Minh chỉ thẳng vào mặt nhân viên cứu hộ quát lên
“Im cho người ta làm đi! Kích động vừa thôi! Ai bảo nghịch dại!” Phong dùng giọng nghiêm khắc nói với Minh
“Thì em cũng … Tỉnh rồi kia” Minh chạy đến cạnh ghế ngay “Ê! Vẹt không sao chứ?” Linh ho mới cái thì anh cứu hộ đã trả lời
“Cô ấy không sao! Chỉ do sợ hãi mà bị ngất, cũng không “uống” nhiều nước biển đâu. Bây giờ tôi phải đi rồi!” Anh cứu hộ đi khỏi và nhận được 3,4 lời cảm ơn liền.
“Mày đã chưa?” Tùng Anh và An bớt được lo lắng hỏi cô
“Tao không sao đâu! Tại có đứa nghịch ngu tí thôi!” Cô không thèm để mắt đến Minh
“Không sao là tốt rồi! Bây giờ về đi cũng chiều rồi!” Quân đem mấy cái khăn đến cho mọi người
“Ừ! Về đi! Tao quên không nói với mọi người tối nay mình ăn ở nhà hàng của resort rồi xem chương trình ca nhạc luôn. Chắc cũng phải đến sáng đấy!” Tùng đỡ Linh ngồi dậy. Rồi sáu người trở về biệt thự.
Minh hoàn toàn thành người vô hình trong mắt Linh. Khổ thân cậu bé! Ai bảo nghịch dại chơi ngu.
CHƯƠNG 18
Vì muốn cho Linh nghỉ thêm nên mọi người chuẩn bị xong, ngồi ở phòng khách nói chuyện. Lợn rừng có vẻ đang rất rối trí, cầu cứu mọi người
“Mọi người! Tính sau đây? Em quá đáng lắm à!” Cậu chỉ vào khuôn mặt rối loạn của mình
“Rất quá đáng!” Bốn người đồng thanh làm lợn rừng càng thêm hoảng sợ
“Nhưng tại thấy vẹt mặc áo phao, còn bám chặt vào người em nên em mới chạy nhanh!” Cậu vén áo phông lên cho mọi người xem. “Nhìn xem! Móng tay cô ấy còn làm em bị thương nữa chứ!”
“Kể cả thế cũng không được!” An quát lên “Cậu phải hiểu con gái nó mong manh dễ vỡ chứ! Liễu yếu đào tơ chứ không phải trâu bò như cậu!”
“Em trai à! Cậu sai thật rồi! Tìm cách mà sửa sai đi.” Quân lắc đầu nhìn Minh.
“Hai chị phải giúp em! Bất cứ giá nào! Nếu không, hai người không yên với em đâu!” Minh nắm chặt tay hai cô gái, nhìn với ánh mắt nguy hiểm. Ngay lập tức bị Phong vào Quân tấn công, đập mấy cái vào tay câu, đồng thanh “Bỏ ra!”
“Thôi được rồi! Nó thích …” Tùng đang nói dừng lại, nuốt nước bọt, nhìn về phái cầu thang
“Cứ giúp nó đi! Khỏi chị em gì nữa!!!” Linh bước xuống tầng với bộ váy bó sát, tóc vén sang một bên, quyến rũ vô cùng.
“Này! Vẫn dỗi à!” Minh chạy tới,kéo kéo tay Linh.
“Đi ăn thôi! Tao đói rồi!” Linh hất tay Minh ra, nói với tất cả mọi người trừ Minh.
Sáu người cùng đến nhà hàng. Minh đi sau lưng Linh không nói lời nào. Cậu bé có vẻ bất lực rồi. Khi ăn cơm, mọi người cười nói vui vẻ còn Minh thì im lặng chỉ có ăn và ăn. Thấy bất thường, Phong ghé tay Tùng Anh
“Thẳng bé đang bực mình đấy! Chắc tại chuyện Linh.”
“Thôi kệ chúng nó. Mình cũng chả làm gì được. Anh ăn cái này đi!” Tùng gắp thức ăn vào bát Phong. Từ xa, một cô nhân viên vừa chạy vừa gọi tên Tùng Anh “Chị Tùng Anh! Em nhờ chút!”
Sau một hồi nói chuyện gay cấn, cô quay lại với bộ mặt lo lắng
“Lần này em cần mọi người giúp!”
“Cứ nói đi! Làm được thì bọn tao làm ngay!” An không ngần ngại trả lời
“Chúng mày thì chắc chắn phải làm rồi! Còn ba người?” Tùng nhìn ba anh chàng với ánh mắt cầu xin
“Nếu có thể” Minh lên tiếng
“Cảm ơn! Thật ra em có cổ phần ở đây!” Mọi người ngạc nhiên nhìn cô “Em không nói cho ai biết vì em đã dấu bố mẹ rút sổ tiết kiệm để đầu tư! Mà tối nay có chương trình ca nhạc nhưng nhóm ca sĩ tối nay báo huỷ hợp đồng đột ngột. Họ chấp nhận bồi thường theo hợp đồng nên bây giờ không thể làm gì được. Nếu được, tối nay sân khấu là của mọi người!” Cô chỉ ra sân khấu ngoài nhà hàng.”Mọi thứ đã sẵn sàng”
“Em chỉ biết đánh đàn thôi!” Minh đáp
“Anh có thể hát” Quân tiếp theo
“Ok! Vậy bây giờ về nhà thay đồ thôi! Chúng ta chỉ còn 2 tiếng chuẩn bị thôi!”
“Ơ! Thế còn anh?” Phong ngơ ngác
“Em biết là anh hát được mà!” Tùng kéo mọi người về biệt thự. Vừa đi, cô vừa chia việc cho mọi người. Bản chất lãnh đạo của sư tử lên cao rồi.
“An sẽ lo quần áo cho con gái, em sẽ lo quần áo cho ba người. Linh và An sẽ trang điểm luôn cho mọi người. Còn ba người nghĩ xem mình biểu diễn bài gì đi”
Về đến nơi, ai cũng bận rộn cả. Linh và An lục tung vali lên. Tùng Anh cũng chả kém gì lục tung vali của ba chàng lên. May mà hai bạn trẻ Tùng và An làm về mỹ thuật nên chọn quần áo rất nhanh. Linh chọn cho ba bộ trong bộ sưu tập xuân hè cô mua được khi đi du học: Linh mặc váy ngắn cộc tay đen trắng, nửa trên kẻ sọc dọc, nửa dưới kẻ sọc ngang khá bắt mắt; An mặc trước váy ngắn dài tay đen trắng kẻ sọc ngang đơn giản nhưng rất cuốn hút; Tùng Anh mặc áo phông đen trắng kẻ
CHƯƠNG 18 (2)
sọc dọc nhỏ sơ vin, áo khoác da đen với hai vạt áo trước trắng, quần đùi bó sát màu đen, vừa có vẻ nam tính vừa độc đáo. Cả ba đều rất quyến rũ. Còn ba anh chàng: Quân khá trắng nên mặc áo sơmi màu xanh lá, quần và giầy lười màu nâu nhạt; Minh có gương mặt khá trẻ con nên được chọn áo sơ mi kẻ caro xanh dài tay, quần bò đỏ đậm và giầy cao cổ nâu kết hợp với mũ snap đen của Tùng Anh; Phong già dặn hơn nên mặc áo sơ mi màu xám nhạt xắn đến khuỷ tay sơ vin, quần nâu, thắt lưng màu nâu sáng cũng kết hợp với giầy nâu. Hoàn hảo. Sáu người thay quần áo, trang điểm xong nhìn nhau “WOA!!!”. Sau khi lên xong bài và chuẩn bị nhạc thì họ còn nửa tiếng. Sáu người lập tức ra sân khấu thử mic và chỉnh đàn.
Giờ diễn đã đến! Tùng Anh bước ra sân khấu với vai trò dẫn chương trình.
“Xin chào! สวัสดี!”
“Tiếng gì vậy?” Ba chàng trai ngạc nhiên
“Tiếng Thái” Linh thản nhiên trả lời
“Thi vào 10 xong nó đã đi học tiếng Thái luôn rồi! Vì muốn đi Thái chơi và xem phim Thái không cần sub!” An giải thích thêm.
Sau phần xin lỗi vì ca sĩ không đến được là phần biểu diễn piano của Minh. Với gương mặt điển trai và phong cách trẻ trung nên vừa bước ra sân khấu cậu đã hút hồn của nhiều khán giả nữ. Trong đêm tối, trên sân khấu, dưới ánh đèn, bản “Song from a secret garden” cất lên. Tiếng đàn và người đánh đàn rất mê người. Mọi người say sưa nghe bản nhạc, vài người còn quay clip lại nữa. Năm người ở cánh gà cũng bị cuốn theo tiếng nhạc của Minh. Bản nhạc kết thúc nhẹ nhàng. Minh tiến về phía mic. Năm người sau cánh gà lo lắng, sợ cậu nổi loạn.
“Cảm ơn mọi người đã ngồi nghe hết bản nhạc của tôi! Thanks” Như đã lập trình sẵn, cậu nở một nụ cười rất tươi, hút hồn bao cô gái ngồi dưới “Bản nhạc này tôi muốn gửi đến một con vẹt Hong Kong” Tiếng cười ở dưới rộ lên “Kèm theo lời xin lỗi! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Thank you very much!” Cậu cúi chào và rời sân khấu về bàn đã được chuẩn bị sẵn. Tùng nhanh chóng phiên dịch đoạn vừa rồi sang tiếng Thái. Linh bên trong cánh gà đứng thần người ra không nói lời nào. Sau phần trình diễn của Minh là đến Phong. Giống như Minh, Phong xuất hiện trên sân khấu là bao nhiêu ánh mắt con gái hướng theo. Anh đã từng hát ở trường nên khả năng làm chủ sân khâu khá tốt.
“Này người yêu ơi
Có những lúc bối rối anh sợ lắm
Và tại vì anh không chắc
Hôm qua em ôm anh vì trời rét đông hay vì nhớ anh?”
Giọng hát trầm ấm của Phong cất lên làm nhiều người bị “thu phục”. Ánh mắt anh đảo liên tục, hướng đến vô vàn cô gái làm họ hy vọng vô cùng. Đến đoạn điệp khúc “Do you marry me!”, cậu một tay giữ mic trên giá, một tay hướng về cánh gà, ảnh mắt cũng liếc về hướng đó. Mọi người nhìn vào tưởng đây chỉ là tư thế khi diễn bình thường, còn trong cánh gà có người đang cười đến rách cả miệng rồi đấy. Kết thúc phần biểu diễn, xuống cánh gà, anh trao cho cô nụ hôn say đắm rồi về bàn. Đến lúc ba cô gái toả sáng rồi! Giọng hát ba người kết hợp hoàn hảo, hút hồn qua bài “Let it go”. Mấy anh chàng nhìn mà chết mê: thân hình quyến rũ, giọng hát tuyệt vời. Đặc biệt là ba chàng không thể rời mắt khỏi sân khấu. Giọng hát quả là có “sức công phá” cao. Kết thúc, Linh và An xuống bàn với rất rất nhiêu ánh mắt “thèm muốn” nhìn theo. Đến chàng trai cuối cùng rồi. Để xem: nhạc không lời rồi, nhạc Việt rồi, nhạc US-UK rồi, … Bây giờ đến nhạc Hàn. Nhạc “Coffee shop” nổi lên. Năm người ngơ ngác
“Ơ! Sao bài này? Tưởng hát “Mình yêu nhau đi”?” Linh thắc mắc
Quân bước ra sân
CHƯƠNG 18 (3)
khấu, hát tiếng Hàn khá trôi chảy. Lại một anh chàng hút hồn người khác rồi! Cả bài hát, ánh mắt Quân và An luôn hướng về nhau. Gần hát bài, Quân bước xuống sân khấu, hướng về bàn bốn người đang ngồi. Ánh đèn cũng dõi theo làm anh toả sáng giữa màn đêm. Tiến đến trước mặt An, anh nắm lấy tay cô
“Anh biết có công ty Hàn quốc mời em sang đó làm việc nhưng vì anh mà em đang băn khoăn! Em sợ anh lạnh, không thích nghi được bên đó! Đừng lo! Anh đã chuẩn bị rồi! Anh đã học tiếng Hàn, học văn hoá Hàn! Còn nếu anh lạnh chỉ cần em ôm anh là anh sẽ hết lạnh!” Anh quỳ xuống “Em đồng ý đi Hàn cùng anh nhé!”
Cô xúc động, mắt nhoà đi vì nước mắt, kéo anh dậy
“Em… em không biết nói gì cả… ngoài câu EM ĐỒNG Ý!” Cô ôm chặt lấy anh. Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Bên cạng tiếng vỗ tay của mọi người, Tùng Anh đứng trong cánh gà phiên dịch toàn bộ lại. Nụ hôn kết thúc. Dần dần, sự chú ý cũng được chuyển về phía sân khấu. Sau màn sến sẩm, đến phần giao lưu với đoàn Thái Lan. Hôm nay mồm mép của Tùng Anh lên hẳn, nói tiếng Thái như gió. Giao lưu đến tận 12h. Kết chương trình là một ca khúc tiếng Thái do Tùng Anh thể hiện. Kết thúc chương trình, tuy mệt nhưng ai cũng vui.
0h30
Sáu người kéo nhau ra biển đốt lửa uống rượu.
“Có Tùng Anh thì chuyện gì cũng xong” Tùng tựa vào ngực Phong nói
“Xin người! Không có bọn tao thì xong bằng mắt!” Linh “chặt” lại
“Chuẩn rồi!” An uống ngụm rượu ngả đầu vào vai Quân.
“Nói chung là ai cũng giỏi! Uống đê!” Minh giơ cốc lên.
Bọn họ uống một lúc hết hai chai vang đỏ. Hai đôi tình nhân ngà ngà say về biệt thự trước. Chỉ còn hai người trên bãi biển đêm vắng vẻ. Minh không nói lời nào, rót chai rượu cuối cùng. Anh nhìn đoàn thuyền đang ra khơi. Linh hơi bối rối, không biết mở lời.
“Xin lỗi vì chuyện ngoài biển!” Minh mở lời trước
“Ờ….”
“Lạnh rồi! Về đi” Anh không thèm nhìn mặt cô. Trời đã lạnh giọng anh còn lạnh hơn
“Ờ! Nhưng anh có vẻ giận tôi…”
“Không có gì! Bây giờ thì về nhà đi”
“Thế còn anh?” Linh đứng dậy nhìn anh
“Cứ về đi! Mà sang phòng tôi mà ngủ”
“Tại sao… À hiểu rồi!” Mặt cô có nét gian xảo
“Đừng có làm hỏng chuyện tốt của người ta”
“Biết rồi! Không phải dạy” Cô quay lưng đi. Đi được một đoạn,đột nhiên cô hét lên “Này! Thả thằng bé ra”
Minh quay lại thấy cô đang chạy đến chỗ đám thanh niên, vội chạy theo.
3,4 người không cao to cho lắm đánh hai người con trai. Hai người khoảng 20 tuổi, sợ hãi chỉ biết ôm lấy nhau. Linh chạy đến che cho hai đứa, tức giận mắng mấy thang niên kia
“Các người làm cái gì đấy? Sao lại đánh hai người này”
“Con này đâu ra đấy! Thích bảo vệ hai thằng này à?” Một tên túm lấy mặt cô, hất hàm nói. Minh lập tức lên tiếng
“Bỏ ra!”
Mấy tên quay lại nhìn Minh trừng mắt.
“Tao bảo là BỎ RA” Minh quát lên làm Linh cũng giật mình
“Mày là thằng nào?”
“Tao hả” Minh túm lấy một tên, vung tay đấm một cái.
Mấy tên khác xông đến đáng Minh. Từng tên, từng tên ngã xuống đất. Minh cầm cái gậy của một tên giơ lên. Linh ngăn lại
“Thôi về đi!” Linh đưa cả hai đứa con trai kia về.
Về đến nhà, hai đôi kia đã ngủ say, Linh lập tức đi tìm hộp cứu thương băng bó cho ba người. Gặng hỏi mãi hai người kia mới nói
“Em tên Huy, 20 tuổi. Còn đây là… người yêu em, tên Khánh, 19 tuổi. Bọn em là … gay. Bố mẹ cấm cản nên hai đứa mới vào đây kiếm sống” Huy buồn bã nói về chuyện của hai người
“Khổ thân hai đứa thật đấy! Chị tên Linh 25 tuổi. Kia là Minh 20 tuổi.
CHƯƠNG 18 (4)
Trên tầng còn bốn người bạn của chị nữa. Bọn chị từ Hà Nội vào đây nghỉ thôi. Mà chị cũng phục hai đứa thật đấy. Thú thực chị cũng là hủ nữ nên chị rất ủng hộ hai đứa nha” Linh dán miếng ugon cuối lên má Khánh, cười tươi rói. Nụ cười của Linh cũng làm hai người vui hơn phần nào.
“Đi đứng kiểu gì bị bọn nó đánh cho thế?” Minh cũng quan tâm đến hai người kia.
“Bọn em ra biển chơi bình thường thôi. Đám người kia thấy bọn em tinh cảm, biết là gay nên đánh. Chúng nó bảo bọn em là cái loại bệnh hoạn, cặn bã xã hội” Khánh vừa nói nước mắt vừa rơi. “Bọn em có làm gì nên tội đâu mà chúng nó phải kì thị ghét bỏ bọn em” Khánh nức nở. Huy cũng khóc theo ôm Khánh vào lòng.
Linh mắt cay cay an ủi hai người “Đừng lo! Bây giờ cũng không nhiều người kì thị LGBT nữa đâu. Em chỉ cần sống thật với bản thân không thẹn với lòng là được rồi! Thế hai đứa tìm được việc chưa?”
“Chưa chị ạ! Em cũng chưa biết lo cuộc sống sau này của hai đứa sẽ thế nào nữa” Huy lau nước mắt, đáp.
“Thế hai người học gì?” Minh lạnh nhạt hỏi
“Em học quản trị kinh doanh, còn Khánh học design ạ”
“Nếu được tôi sẽ nhận cậu làm thử việc ở công ty tôi. Ổn thì sẽ được nhận làm chính thức. Còn Khánh nếu thích thì làm với anh tôi. Cụ thể mai các cậu sẽ biết”
Hai người vui mừng, cảm ơn Minh rối rít. Cũng khuya rồi nên hai người ngủ lại biệt thự luôn. Đến lúc hai người đi ngủ Minh mới được băng bó vết thương.
“Xin lỗi! Vì kéo cậu vào chuyện này!” Linh vừa băng tay cho anh vừa nói
“Tưởng không biết mình có lỗi!”
“Tôi đâu như anh!” Cô lườm anh một cái
“Hôm nay anh nổi lòng tốt hay sao mà giúp hai đứa nó thế?”
“Lúc nào cũng tốt. Nhưng tuỳ người, tuỳ việc. Với cô thì không bao giờ!”
“Đồ lợn rừng” Cô xiết chặt băng quanh tay làm anh đau điếng
“A! Điên à!” Minh trợn mắt nhìn cô
“Bé mồm! Mọi người đang ngủ đấy! Mà đúng. Tôi điên mới đi băng bó cho anh” Cô cẩn thận chấm thuốc vào mấy vết thương trên mặt anh.
Anh im lặng, nhìn cô. Ánh mắt giận dữ biến mất. Cô dịu dàng hơn mọi lần anh nhìn thấy. Người anh nóng rực lên. Theo bản năng anh túm lấy tay cô. Cô ngạc nhiên
“Làm sao đấy! Bỏ tôi ra!” Cô gạt tay anh ra nhưng không được.
Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt rất lạ. Cô lo sợ. Tay cô run lên làm rơi cái tăm bông đang cầm. Anh kéo cô lại gần càng làm cô hỏng sợ. Người cô cứng đơ, mặt có phần tái đi. Anh từ từ tiến đến môi cô. Còn một chút, một chút nữa thôi… Anh nhận ra mình hình như đã đi quá giới hạn, thả cô ra.
“Xin lỗi!” Anh vào bếp, để lại cô mất hồn lại căn phòng.
Đêm đó là đêm dài của hai người. Cô nằm ngoài phòng khách không sao ngủ được. Anh ngồi trong bếp tự dầy vò bản thân, không hiểu sao lại hành động như vậy.
7 giờ sáng
Huy và Khánh ngoan ngoãn dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng hấp dẫn cho 8 người. Linh và Minh vừa ngủ lại thì bị hai người đánh thức. Mắt thâm quầng, đầu tóc bù xù. Linh và Minh ngáp lên, ngáp xuống cùng đi lên tầng. Chạm mặt nhau, hai người ngại ngùng, lúng túng. Linh chạy thẳng lên tầng, không quay đầu lại.
Hai đôi uyên ương vừa dậy là quấn quít lấy nhau như sam. Họ thấy Huy và Khánh rất ngạc nhiên.
“Ngồi ăn đi rồi nói cho mà nghe!” Linh tân trang nhan sắc xong, bước xuống tầng.
Huy và Khánh rất lễ phép và thân thiện nên được mọi người rất yêu quý. Phong đồng ý cho Khánh thử việc ở công ty. Thân thiết hơn, mọi người cười nói rất vui vẻ.
“Thông báo với mọi người! Hai tuần nữa, bọn tao đi Hàn” An nắm chặt lấy tay Quân không rời.
“Tao biết mà!” Linh co dãn lông mày, nhìn hai người
“Nhớ gọi về thông báo tình hình đấy! Thử quên gọi xem!” Tùng Anh lườm đôi trẻ
“Biết rồi!”
Chớp mắt đã hết bốn ngày nghỉ rồi. Bốn ngày qua mà Linh và Minh không nói chuyện tử tế với nhau lần cả. Ai cũng thấy lạ nhưng hỏi chả ai trả lời. Lần này, Minh đặt vé cho cả Huy và Khánh về cùng luôn.
CHƯƠNG 19: EM BẬN RỒI!
23h Hà Nội
Lấy xong hành lý thì ai về nhà nấy nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài. Huy và Khánh chưa thuê được nhà nên Linh đưa họ về nhà ở tạm vài ngày.
24h
“Em à! Anh đói!” Phong kéo hành lý vào thang máy, tựa vào người Tùng Anh
“Em cũng thế!” Cô xoa bụng mình, bĩu môi
Hai người vận hết “nội công” kéo hành lý vào nhà.
“Ầm” Hai người ngã xuống giường. Đặt lưng xuống là không muốn dậy luôn. Nhưng cái bụng nó biểu tình đòi lương thực rồi. Vừa mệt vừa lười nên quyết định tốt nhất là gọi chuyển đồ ăn đêm.
“Bính boong…”
“Anh ra mở đi!” Cô đập đập vào người anh
“Em ra mở đi” Anh đẩy tay cô ra
“Bính boong…”
“Mở đi lát em mát-xa cho!” Cô dụ dỗ anh
“Thật không?”
“Thật! Ra nhanh lên”
Phong lập tức bật dậy. Anh cho đồ ăn ra đĩa, cẩn thận bê vào phòng, ăn cùng cô.
“Ăn đê quỷ nhỏ” Anh kéo tay cô dậy
“Uồi! Ngon quá đi!” Cô lập tức cầm đũa, ăn ngon lành.
Phong nhìn cô ăn thôi mà cũng cười đến hạnh phúc.
“Ơ! Anh không ăn à?” Cô ngơ ngác nhìn anh
“Ăn đây ạ! Mà em ăn uống kiểu gì đấy! Mồm miệng kia!” Anh lấy khăn giấy dịu dàng lau vết bẩn trên miệng cô.
“Ăn đi! Nhìn chằm chằm anh làm gì!”
Ăn xong, anh đi tắm còn cô thì dọn dẹp rửa bát đĩa. Anh lăn lên giường ngủ thì cô mới được đi tắm. Tắm xong cô trở về phòng bố mẹ bị anh gọi giật lại
“Giữ lời hứa đi quỷ nhỏ! Người anh đang mỏi nhừ rồi này!” Phong nằm sấp trên giường chờ hưởng thụ
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian